Giai Thoại Chim Lửa
Phan_34
Chương 18
Âu Mỹ Ngân buông câu nhẹ tênh
-Ra vậy! Phải chăng vì thế mà con với Thành nhi trở nên thân thiết?
Các Tự như nhận ra hàm ý nào đấy qua câu hỏi ngắn ngủi kia.
Cô đã không nói gì, hoàn toàn im lặng.
Vị hoàng hậu không muốn Các Tự khó xử nên nói rõ hơn
-Ý mẫu hậu là con với hoàng huynh đã không còn xa cách như ngày đầu tiên con về Nam Đô, hoàng huynh và hoàng đệ muội cần có mối giao hảo tốt.
-Vâng…
-Thế nhưng… Các Tự à, nói gì thì nói, con cũng là hoàng đệ muội, còn Thành nhi là hoàng huynh, dù cả hai có thân nhau đến mấy cũng nên giữ khoảng cách. Ta tin quan hệ của hai đứa đơn thuần chỉ là huynh muội nhưng những cung nữ, thái giám trong cung lại không nghĩ như thế. Vì vậy theo mẫu hậu thì con và Thành nhi… nên ít gặp nhau sẽ tốt hơn, tránh nhiều lời đàm tếu không hay!
Âu Mỹ Ngân vừa giảng giải nhẹ nhàng vừa xem xét phản ứng của Các Tự.
Người phụ nữ ấy đã thấy, nỗi buồn ẩn hiện trong đáy mắt đứng yên của cô gái.
Rất buồn!
Một nỗi buồn khiến bà không thể lý giải được.
-Vâng, Các Tự đã hiểu rõ, từ giờ con sẽ chú ý hơn khi ở cạnh hoàng huynh!
Sau vài giây im lặng, cuối cùng Các Tự cũng đáp lại lời mẫu hậu.
Âu Mỹ Ngân mỉm cười, gật đầu.
Tuy Các Tự nói vậy nhưng vị hoàng hậu vẫn không nhẹ lòng chút nào khi gương mặt cô gái, nỗi buồn càng lúc càng sâu sắc hơn.
Hoa Tử Băng bước ra khỏi lều.
Cô vừa dọn dẹp xong đống củi khô mà chiều nay Trần Nhất đem về.
Mệt mỏi, vươn vai, ngáp dài.
Tử Băng nhủ thầm
chỉ cần đặt mình xuống chiếu thì nhất định cô sẽ ngủ ngay một giấc thật ngon.
Gật gù, Tử Băng bước nhanh.
Nhưng chẳng kịp về đến lều thì Thượng Giả Nam xuất hiện, đứng ngay giữa đường đi.
Tử Băng bực mình vì chưa quên sự cố lúc trưa nay
-Chuyện gì nữa, tôi và huynh không còn gì để nói với nhau hết, làm ơn tránh ra!!
Giả Nam, vẫn là nụ cười trêu đùa
-Huynh biết muội còn giận, khi nãy dùng bữa muội chẳng thèm nhìn mặt huynh….
-Nếu đã biết vậy thì tốt, tôi về lều đây.
Giả Nam ngăn cô gái
-Khoan, muội nghe huynh nói xong đã. Lúc xế đi tắm cùng mọi người, huynh đã giải thích rõ với Chu Tinh Đạo vương gia rồi, huynh ấy cũng đã hiểu và kết thúc hiểu lầm.
Tử Băng trố mắt, chưng hửng
-Thật vậy ư, đại ca đã biết đó là sự cố?
Một sự lắng đọng hiển hiện dưới đáy mắt, Giả Nam lại cười cười
-Umh… bây giờ muội có thể cho huynh nói lý do huynh chặn đường của muội?
Tử Băng đảo mắt.
Thôi thì Giả Nam đã giải thích sự cố đó cho Tinh Đạo, cũng không nên giận anh ta làm gì.
Nghĩ thế, cô hầu buột miệng
-Ừ, huynh nói đi!
Giả Nam nhún vai, tinh quái
-Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là huynh muốn… nói chuyện với muội một lát!
-Chỉ vậy thôi à, huynh có bình thường không, bây giờ khuya lắm rồi có gì để sáng mai nói.
Chàng trai họ Thượng ngừng cười, đưa mắt nhìn cô gái, không đùa mà nghiêm túc
-Huynh sợ sáng mai sẽ quên mất những điều muốn nói với muội nên bây giờ huynh phải nói, sẽ nhanh thôi, nửa canh giờ.
Nếu là bình thường thì Tử Băng đã bỏ mặc anh đi về lều.
Nhưng lúc này, Tử Băng không nỡ từ chối bởi ánh mắt của Giả Nam không còn ranh mãnh, dò xét như mọi ngày mà trông thật buồn, dù anh không thể hiện rõ điều đó.
Tử Băng thở ra…
-Chà, sao đẹp quá Băng muội, cả bầu trời đêm lấp lánh, thật tuyệt!
Thượng Giả Nam ngước mặt lên cao, xuýt xoa trước vẻ đẹp lung linh của các vì tinh tú.
Bên cạnh, Tử Băng cất tiếng hậm hực
-Có gì thì huynh nói nhanh lên, tôi ngồi đây không phải để nghe huynh làm thơ.
Giả Nam vẫn không rời mắt khỏi những đóm sáng nhấp nháy kia, miệng bảo
-Muội đừng khô khan thế, ngồi bên nhau trong khung cảnh thế này không lãng mạn ư?
Cô gái họ Hoa đảo mắt nhìn xung quanh.
Cô với Giả Nam đang ngồi ở một vùng đất trống, chẳng có gì ngoài mấy nhánh cỏ úa tàn.
-Nếu huynh không nói mau điều cần nói thì tôi mặc huynh và về lều ngay.
Nghe lời hăm dọa đó, Giả Nam liền quay mặt qua
-Ấy, đừng nóng… huynh hiểu rồi!
Trầm ngâm chốc lát, Giả Nam hỏi
-Trước khi nói huynh muốn biết một chuyện, Tử Băng… sao muội lại sợ Chu Tinh Đạo vương gia hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta?
Bất ngờ và khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ, Tử Băng nhíu mày
-Huynh hỏi cái gì lạ thế?
-Thì muội cứ trả lời huynh đi hay muội không biết nên ứng đáp ra sao?
Tử Băng nhìn chằm chằm Giả Nam.
Tiếp đến đôi mắt cô chuyển hướng, khẽ thở dài, đáp vu vơ
-Tôi… cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó… sợ đại ca hiểu lầm, tôi không muốn như vậy… thật sự không muốn huynh ấy nghĩ sai về tôi và huynh.
Giả Nam khoanh tay, nghiêng đầu ra điều suy nghĩ
-Sao muội lại sợ Tinh Đạo hiểu lầm, vương gia đâu biết muội là nữ nhi nên lý do gì muội lại lo huynh ấy nghĩ sai về mối quan hệ giữa chúng ta.
Đôi mắt Tử Băng tròn to.
Đúng rồi
Chu Tinh Đạo vốn không biết cô là nữ nhi vì vậy làm gì có chuyện anh sẽ hiểu lầm.
Như Giả Nam nói, lý do gì khiến cô lại sợ.
Và Tử Băng sợ Tinh Đạo sẽ hiểu lầm về cái gì?
Bấy giờ cô hầu mới phát hiện sự khó hiểu trong lời nói, hành động lẫn suy nghĩ của mình.
Quan sát vẻ mặt thẩn thờ của Tử Băng, Giả Nam buông một câu
-Hoa Tử Băng, muội… thích Chu Tinh Đạo đúng không??
-Hả?!
Một lần nữa, Tử Băng bất động trước câu hỏi “hiểm hóc” từ phía chàng trai họ Thượng.
Lập tức Tử Băng xoay mặt đi, nhanh chóng xóa lấp sự lúng túng bằng cách chối
-Huynh… huynh… đùa kiểu gì vậy… tôi… tôi… làm gì thích… đại ca…
-Cảm giác của muội khi ở gần Chu Tinh Đạo thế nào muội không rõ à?
Bối rối, gương mặt đỏ lựng, Tử Băng nói lớn
-Hóa ra điều huynh muốn nói là lời trêu đùa này… tôi không muốn nghe nữa…
Tử Băng toan đứng dậy thì tức thì Giả Nam nắm tay cô giữ lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi
anh đã ôm lấy Tử Băng đồng thời đặt lên môi cô gái một nụ hôn dài.
Phải, Giả Nam đã hôn Tử Băng.
Còn Tử Băng thì sửng sốt, đôi mắt mở to đến bần thần.
Toàn thân cô bất động, cứng đơ như bị hóa đá.
Cô cảm giác xung quanh chẳng còn tồn tại gì hết, mọi thứ đều tan biến.
Sau vài giây “chìm” trong nụ hôn bất ngờ đó, Tử Băng sựt tỉnh.
Không cần nói nhiều, cô nhanh chóng đẩy mạnh Giả Nam ra.
-Huynh…
Tử Băng giơ tay lên toan tát vào mặt Giả Nam thì anh chàng quái quỉ ấy đã kịp giữ tay cô
-Tử Băng… muội không có cảm giác gì với huynh sao?
Quá tức giận vì bị cướp đi nụ hôn đầu tiên bởi một nam nhân không ra gì như Thượng Giả Nam, Tử Băng mím môi, ánh mắt nhìn trừng trừng
-Cảm giác ư…? Huynh chỉ khiến tôi thấy căm ghét huynh thêm thôi… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…!!
Dứt lời, Tử Băng giật tay lại, xoay lưng bỏ chạy về lều.
Đứng lặng trước câu nói sau cùng của Tử Băng, Giả Nam thấy tim đau nhói.
Chưa bao giờ anh buồn như thế.
Đêm ấy, Thượng Giả Nam đứng một mình giữa vùng đất trống chỉ còn lại tiếng gió.
Trên bầu trời đen thẫm, các vì sao không ngừng tỏa sáng.
Sớm hôm sau
Hoa Tử Băng chuẩn bị bữa sáng trong tâm trạng thất thần.
Suốt đêm qua, cô chẳng thể chợp mắt được vì “cái hôn đáng ghét” của Thượng Giả Nam.
Cứ hễ khép hàng mi lại là hình ảnh Giả Nam hôn cô lại hiện ra lởn vởn, chạy vòng quanh trong đầu.
Tự dưng lại cướp đi nụ hôn đầu tiên quý giá của một nữ nhi.
Càng nghĩ, Tử Băng càng “căm hận” anh chàng quỉ quái, tinh ranh đó.
Tức chết được!!
Vừa thầm rủa Giả Nam cô hầu vừa bằm nát miếng cải trên bàn.
Chợt, giọng Tinh Đạo vang lên bên cạnh
-Đệ làm sao vậy, không khỏe à?
Tử Băng giật mình, xoay qua.
Khi chạm phải đôi mắt phủ đầy sao của vị tiểu vương gia thì lập tức câu nói của Giả Nam đêm trước bất ngờ bật ra “Hoa Tử Băng, muội… thích Chu Tinh Đạo đúng không??”
có lẽ vì vậy mà trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, mặt thì ẩn đỏ.
Thấy cô gái im lặng, dáng vẻ lúng túng, Tinh Đạo ngạc nhiên
-Quả thật là đệ không khỏe rồi!
Tử Băng xua tay nói ngay
-Dạ… không… đệ ổn…
-Nếu thế thì sao huynh thấy đệ rất kỳ lạ?
Tử Băng đáp cố thật tự nhiên
-À, tại huynh làm đệ giật mình…
-Thế ư, huynh xin lỗi. Vậy mà tưởng đệ mệt hoặc đã làm gì có lỗi sợ huynh bắt phạt.
Tinh Đạo chỉ có hàm ý đùa vui qua câu nói ấy thôi nhưng lại khiến Tử Băng giật bắn người bởi nhớ lại nụ hôn của Giả Nam nên cô lắc đầu, bảo lớn
-Không! Không phải… chỉ là sự cố… đó không phải ý muốn của đệ!!
Tinh Đạo kinh ngạc trước câu trả lời không đầu không đuôi cùng phản ứng quá khích từ cô nên nhíu mày
-Sự cố? Không phải ý muốn của đệ? Huynh không hiểu…
Bấy giờ Tử Băng mới phát hiện hành động thái quá của mình.
Đôi mắt to tròn đảo liên tục, cô thầm trách Giả Nam, trách luôn bản thân tự dưng lại kích động đến vậy. Giờ biết giải thích sao đây?
Nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa hợp lý, Tử Băng hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn vị đại ca đang nghệch mặt do không hiểu chuyện gì, nói thật nhỏ
-À… umh… ý là đệ vừa mới…
Tử Băng chưa kịp lý giải rõ ràng thì từ xa, năm người nọ chạy đến, tiếng Trần Nhất cất lên trước, vẻ sốt sắng
-Đại ca, Thượng Giả Nam… đã bỏ đi rồi! Huynh ấy để lại lá thư cho chúng ta!
-Sao…?!
Tử Băng và Tinh Đạo đồng thanh.
Hoa Tử Băng bước chậm chạp vào lều.
Cô ngồi phịch xuống đất, ánh mắt buồn bã, vô định.
“Tinh Đạo huynh và các vị huynh đệ,
Thượng Giả Nam không từ mà biệt thật có lỗi với mọi người. Nhưng vì không muốn phải nói lời giã biệt và vì có chuyện gấp nên Giả Nam đành chọn cách ra đi âm thầm.
Những ngày qua, đa tạ các huynh đệ đã cho Giả Nam theo cùng.
Giả Nam rất vui vì có thể làm huynh đệ với mọi người.
Nếu có duyên mong sẽ được hội ngộ vào một ngày không xa…
Chúc tất cả thượng lộ bình an, sớm đến Nam Đô!
Thượng Giả Nam… “
Lá thư Thượng Giả Nam để lại chỉ vỏn vẹn duy nhất có mấy dòng ngắn ngủi.
Anh đã không cho mọi người biết mình đi đâu.
Chỉ bảo rằng “Nếu có duyên mong sẽ được hội ngộ vào một ngày không xa…”!
Tử Băng dán mắt vào khoảng không phía trước, cái nhìn không chớp.
“Cảm giác ư…? Huynh chỉ khiến tôi thấy căm ghét huynh thêm thôi… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…!!”
Khẽ thở ra, cô hầu lẩm bẩm
-Đáng ghét! Huynh… cứ thế mà đi, không nói lời nào cả. Chẳng lẽ vì câu nói đó nên huynh đã bỏ đi à? Nếu đã biết hôm nay sẽ không còn ở đây nữa thì vì sao đêm qua còn làm vậy với tôi để tôi tức giận…? Đúng là Thượng Giả Nam…
Cô gái họ Hoa đưa tay chạm lên môi, bờ môi đêm qua Giả Nam đã đặt lên đó nụ hôn.
Lúc bị Giả Nam hôn xong, trên đường về lều, Tử Băng đã rất giận và ước sao anh chàng đáng ghét đó hãy đi đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Để rồi sáng nay, anh biến mất thật.
Tử Băng chẳng ngờ, mình lại buồn khi Giả Nam không còn ở đây.
Thường ngày
không muốn thì anh cứ bám theo cô suốt, rồi đùng một cái không lời từ biệt đã ra đi.
Anh… từ giờ sẽ không còn xuất hiện trước mặt Tử Băng nữa.
Đúng là một kẻ… muốn làm gì là làm, chẳng cần nghĩ đến ai!
Tử Băng khẽ cúi mặt, trách Giả Nam không ngớt.
Bất chợt, cô nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy trong túi vải nằm gần bên cạnh, có một lá thư được nhét trong đó.
Nhanh tay, Tử Băng chộp lấy, mở ra. Thư của Thượng Giả Nam.
“Băng muội…
Muội đang buồn vì huynh ra đi đúng không?
Huynh biết chắc như thế nên huynh rất vui…
Huynh… xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình đêm qua.
Thật ra, điều huynh muốn nói với muội là… Huynh thích muội!!
Yên tâm, nhất định hai ta sẽ gặp lại, dù ở đâu, huynh cũng sẽ tìm được muội.
Từ đây cho đến lúc đó
muội phải giữ gìn sức khỏe và… hãy cho Chu Tinh Đạo biết muội là ai!!
Giả Nam, huynh đệ tốt của muội!”
Hạ lá thư xuống, Tử Băng nghệch mặt.
Lát sau, cô phì cười, nói khẽ
-Đúng là ngốc!!
Bỗng, tiếng Hiểu Lâm bên ngoài gọi to
-Tử Băng, chuẩn bị lên đường, mau mau thu xếp đi!
-Vâng, đệ biết rồi!
Tử Băng đáp lại, tay xếp lá thư ngay ngắn, cho vào túi vải.
Trong năm tỉnh thì Tuyên Độ là tỉnh nhỏ nhất và ít quan trọng nhất.
Cuộc sống nơi đây của người dân diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt.
Nơi này vốn luôn yên bình.
Có lẽ bởi thất hoàng tử Lạc Kỳ còn nhỏ nên Nam Vương đã giao cho anh một tỉnh dễ cai quản và không có gì rối ren cũng như bất ổn về chính trị lẫn quân sự.
Chưa kể Lạc Kỳ là hoàng tử rất ư nghịch ngợm.
không đủ khả năng tiếp quản một tỉnh lớn.
Lạc Cơ Thành và Các Tự vừa đặt chân vào phủ thì từ bên trong Lạc Kỳ chạy vù ra hớn hở
-Tam hoàng huynh, tứ hoàng tẩu, vui quá, cả hai đến thăm Kỳ Kỳ!
Cơ Thành vỗ đầu hoàng đệ
-Đệ vẫn tinh nghịch như ngày nào, chẳng bao giờ chững chạc được.
Lạc Kỳ láu lỉnh
-Hì, đệ mà chững chạc thì đâu còn giống Lạc Kỳ của huynh nữa. Đệ nói đúng chứ, tứ hoàng tẩu?
Các Tự mỉm cười trước sự cởi mở của thằng bé
-Ừ, nhờ tính trẻ con của Lạc Kỳ mà ở đâu cũng vui nhộn.
-Tứ hoàng tẩu cứ gọi là Kỳ Kỳ đi, nghe thích hơn!
Các Tự gật đầu, đồng ý
-Được rồi, Kỳ Kỳ!
Lạc Kỳ cười, nhắm tịt cả mắt.
-Hôm nay huynh và tẩu phải ở chơi lâu với đệ nhé!
Cơ Thành nhẹ nhàng, cười
-Ừ, tất nhiên.
Lạc Kỳ chợt kêu lên, ngạc nhiên
-Tam hoàng huynh, huynh… vừa cười với đệ hả? Bộ đệ mơ à?
Buồn cười khi trông Lạc Kỳ không ngừng dụi mắt như thể không tin điều vừa xảy ra
Các Tự dịu dàng bảo
-Đúng đó, hoàng huynh của Kỳ Kỳ từ giờ sẽ cười với đệ nhiều hơn!
-Woa, thật là lạ!
Đôi mắt mở to linh động của hoàng đệ khiến Cơ Thành chẳng biết nói gì.
Dường như việc Cơ Thành cười đã bắt đầu trở thành cái gì đó rất khác lạ.
Buổi trưa ở ngự hoa viên
những món ăn sang trọng được các cung nữ lần lượt dọn ra.
Âu Mỹ Ngân nhìn hai đứa trẻ
-Hôm nay đến tỉnh Tuyên Độ thăm Kỳ Kỳ, cả hai sao lại về sớm thế?
Các Tự đáp
-Dạ, Tuyên Độ rất nhỏ, đi nửa canh giờ đã tham quan hết, dân chúng ở tỉnh rất hiền hòa, ít xảy ra chuyện gì nên chuyến đi hôm nay không kéo dài như mọi lần.
-Ừ, Tuyên Độ là tỉnh an bình nhất Nam Đô mà. Kỳ Kỳ vẫn khỏe chứ?
Cơ Thành gật nhẹ
-Vâng, Kỳ Kỳ vẫn khỏe, còn tinh nghịch lắm, lúc rời phủ, Kỳ Kỳ còn nói với Thành nhi là “Huynh cho đệ gửi lời thăm hỏi sức khỏe của nương nương!”.
Âu Mỹ Ngân cười
-Chà, thằng bé này cũng ngoan lắm, biết nghĩ đến mẫu hậu cơ đấy.
Cơ Thành nhìn sang Các Tự, hai người cười nhẹ.
Như nhớ ra điều gì, vị hoàng hậu bảo
-À, đúng rồi, mai Nhật nhi sẽ từ Đông Đô trở về đấy! Cũng đã mười ngày rồi còn gì.
Đột ngột nghe báo thế
Cơ Thành lẫn Các Tự đều ngừng cười.
Cả hai bắt đầu bối rối, thậm chí gương mặt họ thoáng xuất hiện nỗi buồn.
Bởi, trong những ngày qua ở cạnh nhau, dường như Các Tự và cả Cơ Thành đều đã quên mất Lạc Minh Nhật ở Đông Đô.
Nhất là Các Tự.
Nhớ ngày đầu tiên khi Minh Nhật rời Nam Đô, cô đã rất buồn, không ngừng mong vị thái tử mau chóng trở về.
Ấy vậy mà giờ, cô lại không vui khi biết ngày mai Minh Nhật sẽ về đây.
Trông thần sắc không tốt của cô gái, Âu Mỹ Ngân hỏi thăm
-Con không vui à?
-Dạ… không, thái tử trở về Các Tự rất vui…
Các Tự giật mình, lắc đầu.
Cơ Thành khẽ nhìn sang hoàng đệ muội.
-Umh, mẫu hậu cũng nghĩ thế, chắc ngày nào con cũng trông thái tử, yên tâm mai Nhật nhi về con không còn phải cô đơn nữa, hai đứa sẽ có nhiều thời gian bên nhau.
Các Tự miễn cưỡng nói vâng.
Không chỉ Các Tự mà lòng Cơ Thành cũng nặng nề không kém.
Vị hoàng tử cảm giác hụt hẫng, chới với cái gì chẳng rõ.
Buổi chiều hôm ấy
ở vườn ngự uyển, có tiếng đàn du dương vang lên xáo trộn bầu không khí yên tĩnh.
Bàn tay đang gảy chợt dừng lại, Các Tự khẽ thở dài.
Chẳng là cô gái nhớ đến lời vị hoàng hậu, ngày mai Lạc Minh Nhật về Nam Đô.
Không biết vì sao nhưng nghe thế cô thấy buồn và nặng lòng.
Thật sự mà nói thì
dường như trong thâm tâm cô gái, việc Minh Nhật trở về là điều không vui.
Thật khó hiểu!
Các Tự không biết cảm giác của bản thân lúc này thế nào nữa.
Xoạt! Xoạt!
Âm thanh lạo xạo của đám cỏ xanh làm cắt ngang tâm trạng rối bời
Các Tự xoay qua, mắt tròn xoe
-Hoàng huynh?
Hóa ra là Lạc Cơ Thành.
Vị hoàng tử đến gần ngồi xuống
-Muội có tâm sự à?
Các Tự nhìn anh, hỏi
-Hoàng huynh cũng vậy?
Thú vị trước câu trả lời đó, Cơ Thành cười cười không nói.
Anh chàng chỉ đưa mắt nhìn những cành hoa đang nở rộ, nhảy múa trong làn gió nhẹ.
Có vẻ cả hai đều mang nặng tâm sự.
Và họ càng không ngờ là, tâm sự của họ lại giống nhau.
Quan sát nỗi buồn miên man của vị hoàng huynh qua từng sợi tóc đen
Các Tự mãi nhìn anh không chớp.
Cô tiểu thư buồn, rất buồn.
Liệu sẽ còn được những lúc cô và Cơ Thành đùa vui trong ngự hoa viên như mấy ngày qua
khi mà ngày mai Minh Nhật trở về?
Các Tự hiểu, sẽ không còn lý do gì để có thể ở bên cạnh Cơ Thành nữa.
Cô… sẽ luôn ở bên Minh Nhật vì chính anh mới là phu quân cô.
Phải, đúng là thế!
Người mà Các Tự được hứa gả là Lạc Minh Nhật…!
-Mai Minh Nhật về chắc muội sẽ không thấy buồn nữa!
Cuối cùng sau mấy giây im lặng, Cơ Thành cũng lên tiếng.
Nhưng nghe giọng trầm hẳn.
Các Tự miễn cưỡng gật đầu, chẳng đáp gì.
-Muội… hãy chăm sóc cho tứ hoàng đệ thật tốt và yêu thương đệ ấy…!
Các Tự giương mắt về Cơ Thành.
Cô thấy đôi mắt lạnh lùng đó đượm buồn, ẩn chứa một sự da diết dành cho mình.
Cái nhìn của cô tiểu thư cũng giống như thế.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian